Tiểu sử Đổng_Hiền

Theo Hán thư ghi lại, Đổng Hiền sinh năm Dương Sóc thứ 3 (22 TCN) thời Hán Thành Đế, là người Vân Dương (雲陽; nay là Hàm Dương thuộc tỉnh Thiểm Tây), cha là Ngự sử Đổng Cung (董恭). Theo ghi nhận, Đổng Hiền tư dung đoan chính thanh nhã, diện mạo nhu mị, vốn là Thái tử Xá nhân khi Hán Ai Đế Lưu Hân còn là Hoàng thái tử[1].

Sau khi Ai Đế lên ngôi, Đổng Hiền tùy theo mà làm Lang quan, là chức vụ truyền gọi giờ giấc dưới điện của Vị Ương cung. Do tư dung mỹ miều, Ai Đế nghe thấy liền tò mò, nói:「"Người ngoài kia là Xá nhân Đổng Hiền chăng?"」, sau đó Đổng Hiền được Ai Đế phong làm Hoàng môn lang, bắt đầu thụ sủng[2]. Cha Hiền là Cung thụ tước Vân Trung hầu (雲中侯), làm Bá Lăng lệnh, dời lên Quang Lộc đại phu. Ân sủng ngày càng thịnh, thăng làm Phò mã Đô úy kiêm Thị trung, khi ra thì phụ trách Hầu xe[3], vào hầu nhập Ngự tiền Tả hữu, lại được ân thưởng không kể xiết, quyền quý chấn động triều đình[4].